Trên đầu đội vương miện lá vàng
Mùa này, nắng vàng như mật làm lá chín khắp nơi, lại càng thêm nhiều chuyến đi vô định.
Người ta yêu đời nhất là khoảnh khắc này, khi mà cái lạnh chưa quá khắc nghiệt để phải hai, ba lớp áo choàng dày sụ. Thời khắc thiên nhiên vừa đủ một lớp áo mỏng choàng nhẹ qua vai, chân bước thênh thang qua những tán rừng, ngắm nắng vàng và đam mê sắc màu của lá.
Ai đó định hình ở đây cả đời rồi chắc nhìn đám lá trước, sau nhà rồi chép miệng: “lại phải cào lá cong đuôi”. Mình cũng vậy đó, nhưng trước khi cào lá đem bỏ, tại sao không cho phép mình thưởng thức phút huy hoàng lộng lẫy nhất của mùa thu?
Mùa này, kiểu gì cũng lái xe vô núi ngắm những quả đồi rực rỡ sắc màu. Có thể không cần dừng lại đâu đó. Tìm trên bản đồ vùng nào, tuần mấy có lá vàng, rồi đi thôi. Thích nhất là nhìn qua ô cửa xe, thấy mái nhà ai thấp thoáng giữa rừng cây xanh, đỏ, vàng óng ánh. Khói bếp một góc hiên, thì hẳn trong nhà có bà, có cô đang nhồi bột nướng bánh.
Xe chạy thêm khoảng nữa, có chàng trai lực điền đang vít sợi roi, thổi còi gọi bầy ngựa về chuồng. Mặc kệ, đám bò Angus cứ thong dong gặm cỏ. Lũ dê gần đó có con ganh tỵ kêu loạn một khoảng trời. Rồi tiếng chuông nhà thờ ở đâu vẳng lại.
Hình ảnh hiện tại đang rõ thực trước mắt lại không khác mấy cuộc sống thảo nguyên nước Mỹ trăm năm về trước qua những cuốn sách mình đã đọc. Nông thôn nước Mỹ, vẫn trang trại mái đỏ, vườn táo, đồng ngô, hồ nước, con đường băng qua thung lũng, và cứ một khoảng đường lại gặp nhà thờ. Những hình ảnh chả liên quan gì mấy, nhưng cứ nhìn vậy lại thấy nhớ nhà.
Máy ảnh không ngừng hoạt động khi xe chạy xuyên qua những cánh rừng mà mùa này lá dát vàng tầng lớp trên đầu. Lúc này mới thầm biết ơn người bên cạnh, cần mẫn lái xe, tay lái lụa qua những khúc quanh thần thánh để người ta có cơ hội bắt cái đẹp của mùa thu. Đường vô núi càng quanh co, sâu hun hút. Cái đẹp lại ma mị, quyến rũ hơn.
Mà phải là những ngày nắng vàng như mật. Nắng như một dải lưới khổng lồ trên cao phủ xuống, dát vàng mọi nơi. Nhìn lên tán rừng vàng rực sắc lá, cứ như mình đang kiêu hãnh đội vương miệng. Một chiếc vương miệng lung linh do mùa thu ban tặng.
Những trò đồng dao - quà tặng tuổi thơ ai
Mãi miết ngắm những tán rừng nhuộm sắc, mà đến nông trại Noble hồi nào hổng hay.
Hôm nay cả nhà rủ đi chơi corn maize - một kiểu trò chơi mê cung của vùng nông thôn nước Mỹ. Khi những quả ngô cuối cùng vừa thu hoạch, người ta giữ nguyên cả đồng ngô, tạo ra những lối đi chồng chéo, zíc zắc bên trong. Thử thách cho người chơi là bằng những suy đoán dựa trên các dấu hiệu cho sẵn, tìm lối ra nhanh nhất. Trò này rất cuốn hút bọn trẻ nhà mình.
Ba đứa nhỏ chọn mê cung khó nhất mà chơi. Thú vị của mê cung này là phải giải đáp cho được những câu hỏi họ đưa ra, mới tìm hướng đi đúng. Có người trả lời sai nên cả buổi cứ lòng vòng trong mê cung. Dưới sự dẫn dắt tài tình của anh Hai, cuối cùng cả nhà cũng tìm được lối ra của mê cung khó nhằn này.
Trang trại này rộng cả trăm hecta, cứ cuối mùa thu hoạch, họ lại tổ chức những phiên chợ cuối tuần, và tất nhiên không thể thiếu những trò chơi đồng dao cho bọn trẻ. Những máng trượt bắt từ đỉnh chạy dài một khoảng xuống chân đồi là trò chơi lôi cuốn không ít những ai thích cảm giác phiêu lưu. Gió trời se lạnh đuổi không kịp tốc độ của máng trượt. Tiếng cười trong veo của bọn trẻ làm cho không gian mùa thu càng óng ả, kỳ diệu lạ thường.
Ai đó cũng khéo xếp đặt, âm nhạc hoá những món đồ làm vườn hoặc từ nhà bếp. Từ những chiếc xô múc nước, cái cốc nhỏ, chiếc thìa bạc, tuỳ ngẫu hứng của người chơi có thể tạo ra những bản nhạc sống động.
Thơm từ gỗ rừng, cỏ hoa trong phiên chợ làng
Đến chơi các nông trại, hẳn không thể bỏ qua những phiên chợ trong vùng. Hầu như người chủ nông trại ở Mỹ cũng mở rộng thêm cho mình xưởng chế biến và cả siêu thị. Ở những dịp hội mùa, họ mở thêm chợ phiên. Ai đi chợ phiên rồi cũng ghiền.
Những bánh xà phòng được làm tại xưởng nhà, các lọ mứt hoa quả từ vụ mùa vừa thu hoạch, yêu nhất là những chiếc kẹp tóc thủ công điệu đà, những cốc nến hương thơm từ gỗ rừng, cỏ hoa được bày bán như một món quà tặng khách ghé chơi.
Kết thúc ngày vui không mỏi mệt bao giờ cũng là một bữa ăn nhỏ dưới tán cây sồi già. Người Mỹ chủ yếu hưởng lạc tinh thần là chính. Nên đồ ăn thức uống khá đơn giản. Bọn trẻ chỉ cần chiếc bánh prezel nóng hổi, vài miếng pizza đơn thuần, tráng miệng món khoai Tây xoắn ốc rắc đường, làm thêm ly nước chanh cho nguội cơn khát, vậy là bao trọn một ngày vui.
Trên đường về, cả nhà lại tiếp tục dưới tán vàng của nắng mật ong và ngàn chiếc lá. Thôi tạm bỏ lo toang đường dài phía trước. Ngước nhìn trời xanh qua kẽ lá, dỏng tai nghe chuông đổ nhà thờ, mắt nhìn ra xa không gian mùa thu dịu vợi, cho phép mình đôi chút an nhiên.