Đi một vòng để biết yêu vẻ đẹp giản đơn

20/12/2022 20:13

Ngồi trên đồi, tôi nhận ra mình “giàu có” biết mấy khi đôi chân đã “ghim” chặt vào mặt đất thân thuộc, lòng đủ thảnh thơi để cảm nhận được vẻ đẹp của buổi chiều êm ả như ru.

Một ngày trời trở lạnh, không khí se se đủ cho những cây điều thay lá đỏ tía một góc đồi. Màu đỏ của lá điều non, màu xanh thẫm của núi, màu trời chiều vàng rực… đủ thứ sắc màu miền sơn cước chan hòa vào nhau.

Núi đồi ôm ấp xóm thôn

Tôi sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Làng mạc, thôn xóm được núi đồi bao quanh. Thuở nhỏ, đám trẻ chúng tôi không chơi thả điều đá bóng. Bởi chẳng có đồng ruộng hay một mặt phẳng nào đủ rộng để chia đủ hai khung thành hoặc chạy lấy đà cho cánh diều bay lên.

Cái đẹp đến từ những điều giản đơn cũng vậy, cần phải đi qua một con đường phức tạp để cảm nhận, khi đã bươn trải và trưởng thành.

“Nơi gì mà toàn đồi với dốc” - bọn trẻ chúng tôi phàn nàn, ước ao một ngày đủ lớn để tung cánh đến những vùng đất rộng lớn khác. Đúng như niềm ao ước, cứ học xong phổ thông, đứa nào cũng tìm cách xuống thành phố để học tiếp hoặc đi làm công nhân. Cuối cùng, sau chục năm, nhiều người trong chúng tôi trở về, có lẽ đã thỏa chí tang bồng, đi nhiều nơi rồi chợt một ngày nhận ra vẻ đẹp của núi rừng. Không biết có phải do ưu ái, tôi luôn thấy quê mình đã thừa thãi cảnh đẹp - vẻ đẹp tự nhiên, không dàn dựng.

Tôi luôn kể cho những người bạn ở thành phố về núi đá Lubu - một ngọn núi chẳng biết ai đã đặt tên. Đó là một hòn đá rất lớn, nằm cheo leo giữa những dãy núi trùng điệp, màu đá bàng bạc vô tình trở thành một chét chấm phá cho dải màu xanh của núi rừng bất tận. Những người lớn trong xóm - thực tế có rất ít người đặt chân lên đỉnh Lubu, đã kể lại vô số câu chuyện huyền nhiệm về nó. Chuyện con tinh tinh khổng lồ gác cửa hang đá, con rắn biết nói tiếng người, những đám lửa chơi vơi có linh hồn…Tất nhiên, những câu chuyện trên đã được thêu dệt ít nhiều, núi Lubu lâu nay vẫn khiêm tốn và dịu dàng đi vào tâm trí của bao người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Làng mạc, thôn xóm được núi đồi bao quanh.

Tôi sẽ kể thêm cho bạn bè mình về những con suối mềm mại, xinh đẹp uốn lượn quanh thôn xóm. Trước đây, xóm tôi chẳng mấy nhà đào được giếng nước. Ở vùng núi, cứ đào xuống vài mét đất lại gặp một tảng đá to tướng, thành ra, nguồn nước sinh hoạt chính của chúng tôi là nước mưa và nước từ dòng suối qua làng. Vào mùa khô, suối trở thành nơi tụ tập của cả làng. Trẻ con đợi bố mẹ ngủ trưa để trốn đi tắm suối tắm, bơi lội, nghịch nước từ trưa đến chiều, hoặc…đến khi nào mẹ cầm roi ra tận bờ suối gọi về. Người lớn, trai gái sau buổi làm nương, làm rẫy cũng ra suối tắm gội giặt giũ.

Giáp Tết, nhà nhà lại gồng gánh mang chăn mền, chiếu gối ra suối giặt giũ, phơi phóng, tiếng nói cười râm ran. Giờ đây, người ta không còn ra suối giặt giũ tắm gội; suối mang một sứ mệnh khác - cung cấp nguồn nước tưới cho những khu vườn sầu riêng. Suối lấp lánh, đẹp như một dải lụa trải dưới những ngọn đồi sầu riêng xanh mướt mắt.

Rung động trái tim từ hương vị đến âm thanh

Ở quê tôi, sầu riêng là niềm tự hào của người dân. Từ ngày thương hiệu sầu riêng Đạ Huoai trở nên nổi tiếng, những khu vườn bắt đầu được phủ kín bởi loài cây ăn trái này. Vườn đồi thoai thoải với những hàng sầu riêng thẳng lối, xanh mỡ màng. Vào mùa sầu riêng ra hoa, đi ngang qua vườn có thể cảm nhận được hương thơm dìu dịu trong gió. Sẽ có lúc gió lay nhẹ, vườn rụng đầy cánh hoa trắng muốt, tinh khôi.

Ở quê tôi, sầu riêng là niềm tự hào của người dân.

Những vườn bơ vào mùa ra hoa cũng được phủ lên vẻ đẹp giản đơn, thôn dã. Khi cây bơ xù xì đã trút đi lớp lá cuối cùng, cành đâm ra vô số chùm hoa li ti, vàng nhạt. Vẻ đẹp của hoa bơ là vẻ đẹp đến từ sự đoàn kết. Hoa mọc thành chùm, chùm này nối chùm kia, cành lúp xúp là đà đan vào nhau. Những cây bơ đầy hoa vàng vô tình nổi bật trên nền trời xanh lơ của mùa hạ.

Hoa sầu riêng...
Hoa bơ... Có vẻ đẹp dễ dàng miêu tả bằng dáng hình, màu sắc...

Có vẻ đẹp dễ dàng miêu tả bằng dáng hình, màu sắc, cũng có những vẻ đẹp rung động trái tim chúng tôi bằng hương vị, âm thanh. Như vào một buổi sáng tinh sương, ai đó đứng khựng lại ngắm nhìn, lắng tai nghe tiếng lích chích của lũ chim sâu đang vui vẻ sà xuống vườn ăn hạt cỏ. Hay cảm giác tê tái sau cơn mưa giữa núi rừng.

Mùi thơm của hoa lá cộng hưởng vào nhau, mùi nồng của cỏ úa, mùi ngai ngái của khói bốc lên giữa đám tro tàn do ai đó đốt lá vừa bị cơn mưa dập tắt… Tôi vẫn gọi đó là mùi của mưa dù chẳng bao giờ có thể cố định một hương thơm.

Như vào một buổi sáng tinh sương, ai đó đứng khựng lại ngắm nhìn, lắng tai nghe tiếng lích chích của lũ chim sâu đang vui vẻ sà xuống vườn ăn hạt cỏ.

Vùng đất nào cũng có những thay đổi theo tháng năm xoay vần, nhưng hồn cốt, dáng dấp khó mà xê dịch. Vẫn chừng ấy núi non, sông suối, vườn đồi, vậy mà phải sau chục năm sinh sống ở phố phường, chúng tôi mới hưởng thụ được vẻ đẹp bình dị ở nơi mình sinh ra.

Vẫn chừng ấy núi non, sông suối, vườn đồi, vậy mà phải sau chục năm sinh sống ở phố phường, chúng tôi mới hưởng thụ được vẻ đẹp bình dị ở nơi mình sinh ra.

Như Leonardo Da Vinci từng nói, “đơn giản là đỉnh cao của phức tạp". Có lẽ, cái đẹp đến từ những điều giản đơn cũng vậy, cần phải đi qua một con đường phức tạp để cảm nhận, khi đã bươn trải và trưởng thành.

Khương Quỳnh

Theo Tạp chí điện tử Tạp chí Khoa Học Phổ Thông online

Dành cho doanh nghiệp